Một nghiên cứu mới công bố của
MIT đã xem xét vai trò của năng lượng hạt nhân trong một nền kinh tế
carbon thấp (Ảnh: Christine Daniloff/MIT)
Trong
sứ mệnh tìm cách giảm phát thải carbon và chống biến đổi khí hậu,
xu hướng trong 20 năm qua là tập trung vào thứ gọi là các nguồn năng
lượng thay thế với sự chú trọng đặc biệt đối với năng lượng gió và
mặt trời. Và trong khi các nguồn này có nhiều ưu điểm thì chúng cũng
đối mặt với rất nhiều nhược điểm như thiếu độ tin cậy, diện tích
đứng chân lớn, tác động tiêu cực đối với môi trường và chi phí vận
hành cao cũng như lệ thuộc vào các nhà máy nhiên liệu hóa thạch thông
thường để duy trì dịch vụ điện đáng tin cậy.
Phần
lớn các vấn đề đó là chủ đề gây tranh cãi căng thẳng nhưng một vấn
đề lớn là nếu thế giới đầu tư vào chính sách khử carbon hóa sâu đến
năm 2050, thực tế có khả năng nó chỉ được thực hiện bằng một khoản
chi phí khổng lồ hay giá cả của lượng điện ít hơn nhiều sẽ đắt đỏ
hơn, giảm tiêu chuẩn sống ở cả các nước phát triển và đang phát
triển và thậm chí thu hẹp nền kinh tế toàn cầu.
Để
ngăn điều này xảy ra, nghiên cứu của MIT cho rằng điện hạt nhân với
phát thải carbon bằng 0 của nó phải đóng một vai trò lớn hơn trong
việc phát điện trên quy mô toàn cầu. Ngày nay, thị phần tổng thể của
điện hạt nhân toàn cầu với vai trò là năng lượng cơ bản chỉ chiếm 5%
với tỉ lệ tăng trưởng nhỏ ở Phương Tây và một số nước thực tế đã bỏ
rơi công nghệ này.
Dựa
trên một nghiên cứu về các dự án LWR trên khắp thế giới, báo cáo của
MIT cho rằng trở ngại cơ bản đối với một chương trình xây dựng lò
phản ứng quy mô lớn là chi phí – không chỉ sự thua thiệt ngắn hạn của
hạt nhân do sự bùng nổ của khí thiên nhiên mà còn thông qua quy định
của chính phủ, lo ngại về an toàn, thiên kiến chính trị và kém hiệu
quả công nghiệp.
Để
khắc phục điều này, các nhà nghiên cứu cho rằng ngành công nghiệp hạt
nhân cần tránh xa các dự án lò phản ứng chỉ triển khai một lần với
mỗi nhà máy mới là một bài tập về tái phát minh chu kỳ plutoni và
tập trung vào các thiết kế được chuẩn hóa và các thành phần được
xây dựng bằng một lực lượng lao động có tay nghề, được đảm trách bởi
các nhà thầu có kinh nghiệm trong một thiết chế sản xuất nhà máy
hàng loạt như các lò phản ứng hạt nhân dạng module đã được đề xuất.
Ngoài ra, nghiên cứu cũng khuyến nghị rằng các thiết kế lò phản ứng
mới tân tiến nên sử dụng các hệ thống an toàn thụ động và các hệ
thống nhiệt, hóa và lý ổn định cố hữu không đòi hỏi nguồn điện
ngoài để vận hành. Lý tưởng là các hệ thống này sẽ tự động và
tuân thủ các quy định quốc tế để giảm chi phí áp dụng và cải thiện
niềm tin của nhà đầu tư.
Về
mặt chính trị, các nhà nghiên cứu cho hay lò phản ứng hạt nhân cần một
sân chơi công bằng với các phương tiện sản xuất năng lượng carbon thấp
khác và rằng năng lượng hạt nhân không nên bị bác bỏ. Thay vào đó, các
chính phủ nên cung cấp cho các nhà sản xuất năng lượng hạt nhân sự
khuyến khích tài chính tương tự như với các dự án năng lượng gió và
mặt trời để tạo ra một môi trường cạnh tranh.
Theo
hướng đó, nghiên cứu cũng vạch ra nhu cầu chính phủ cần cho phép xây
dựng nhiều nguyên mẫu lò phản ứng hơn và chia sẻ gánh nặng chi phí về
quản lý và nghiên cứu - phát triển để khuyến khích cải tiến công nghệ
hơn nữa.
LH
(New Atlas)