Loài cá mũi voi Châu Phi phát ra những xung điện yếu ớt để định vị môi trường xung quanh chúng. Giác quan định vị này cho thấy rõ ràng một sự giống nhau đến kinh ngạc với thị giác, đó là kết luận của một nghiên cứu gần đây. Nghiên cứu này cho thấy rằng những vật thể khác nhau có màu sắc điện khác nhau. Cá sử dụng những màu sắc này để phân biệt thức ăn yêu thích của chúng (lăng quăng) với những động thực vật nhỏ khác.
Loài cá mũi voi Châu Phi phát ra những xung
điện yếu ớt để định vị môi trường xung quanh chúng. Giác quan định vị này cho
thấy rõ ràng một sự giống nhau đến kinh ngạc với thị giác, đó là kết luận của
một nghiên cứu gần đây. Nghiên cứu này cho thấy rằng những vật thể khác nhau có
màu sắc điện khác nhau. Cá sử dụng những màu sắc này để phân biệt thức ăn yêu
thích của chúng (lăng quăng) với những động thực vật nhỏ khác. Nghiên cứu này
được đăng trên tạp chí Current Biology.
Cá mũi voi sống về đêm, có
nghĩa là chúng không thể dựa vào mắt để săn mồi. Nhưng chúng không cần điều
đó: Chúng mang một loại “đèn pin điện” ở đuôi, và chúng sử dụng chiếc đèn
này để phát ra các xung điện ngắn lên đến 80 lần/giây. Da của chúng, đặc
biệt thân của chúng, được bao phủ bằng các cơ quan cảm thụ điện: đây là
những cảm biến nhỏ mà loài cá này sử dụng để đo lường xem môi trường phản
chiếu các xung điện ra sao.
Và về điều này, cá mũi voi
là nhà vô địch: Với khả năng cảm điện, chúng có thể ước tính khoảng cách,
phân biệt hình dạng và chất liệu, phân biệt giữa vật thể sống và chết. Và
hơn thế nữa, chưa đến một giây, chúng có thể nhận ra những con loăng quăng
yêu thích của mình có đang ẩn núp trong sỏi hoặc cát dưới đáy hay không.
Chúng có thể làm được điều đó với độ chính xác rất cao, và hầu như bỏ qua
những ấu trùng của các loại côn trùng khác.
Không ai biết chúng làm điều này
bằng cách nào. Các vật thể dĩ nhiên thay đổi cường độ tín hiệu điện theo cách
riêng biệt – một số giảm tín hiệu điện đáng kể, một số khác phản chiếu tín hiệu
ấy tốt hơn. “Tuy nhiên, điều này chưa đủ để xác định rõ ràng con mồi”, Martin
Gottwald đến từ Viện Nghiên cứu Động vật thuộc Trường Đại học Bonn cho biết.
“Chẳng hạn, cường độ tín hiệu giảm khi tăng khoảng cách”. Nhưng còn một đặc điểm
khác của các sinh vật sống: Những sinh vật này còn thay đổi hình dạng của các
xung điện, và sự thay đổi tín hiệu này tùy thuộc vào khoảng cách, kích cỡ và vị
trí.
Sự kết hợp hai đặc điểm tín hiệu
trên có thể giải quyết những vấn đề này. Mắt người hoạt động theo cách tương tự:
Võng mạc có các cơ quan cảm thụ ánh sáng đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Bộ não
của chúng ta sau
đó sử dụng “tỷ số hỗn hợp” để tính toán màu sắc của đồ vật mà chúng ta nhìn thấy.
Và điều này vẫn rất kiên định dù cho đồ vật ấy lớn nhỏ ra sao hoặc cách xa bao
nhiêu.
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa
có bằng chứng cho thấy quá trình tương tự xảy ra ở cá mũi voi. Tuy thế, rõ ràng
những con vật này có hai loại cơ quan cảm thụ điện khác nhau. Một cơ quan chỉ đo
cường độ của tín hiệu, cơ quan còn lại đo lường hình dạng của tín hiệu ấy. “Nay
chúng tôi đã có thể chứng minh rằng loài cá này sử dụng mối liên quan giữa hai
phương pháp đo lường này để xác định con mồi”, Giáo sư Tiến sĩ Gerhard von der
Emde dẫn đầu nghiên cứu này giải thích.
AT (Science Daily)
|