Trong một báo cáo khoa học mới được công bố trên Khoa
học Tâm lý vì lợi ích cộng đồng, một nhóm các nhà nghiên cứu liên ngành xác định
các thành phần nhận thức và xã hội thiết yếu của giải quyết vấn đề hợp tác (CPS)
và cho thấy cách tích hợp kiến thức hiện có từ nhiều lĩnh vực có thể dẫn đến
những cách mới đánh giá và đào tạo những khả năng này.
"CPS là một kỹ năng thiết yếu trong lực lượng lao
động và cộng đồng vì nhiều vấn đề gặp phải trong thế giới hiện đại đòi hỏi các
nhóm phải tích hợp thành tích nhóm với kiến thức bình dị của các thành viên
trong nhóm", các tác giả của báo cáo cho biết.
Khi xã hội và công nghệ ngày càng phức tạp, chúng
tạo ra những vấn đề ngày càng phức tạp. Đưa ra các giải pháp hiệu quả, hiệu quả
và sáng tạo cho các vấn đề phức tạp này đòi hỏi các kỹ năng CPS mà hầu hết học
sinh thiếu. Theo đánh giá năm 2015 của hơn 500.000 học sinh15 tuổi do Tổ chức
Hợp tác và Phát triển Kinh tế thực hiện, chỉ có 8% sinh viên trên toàn thế giới
thể hiện các kỹ năng CPS mạnh mẽ.
"Kinh nghiệm của các học sinh trong và ngoài lớp học
không chuẩn bị cho họ những kỹ năng cần thiết khi trưởng thành," Graesser và
đồng nghiệp viết.
Bộ kỹ năng nhận thức và xã hội độc đáo này bao gồm:
-
Hiểu biết chung : Các thành viên nhóm chia sẻ
các mục tiêu chung khi giải quyết một vấn đề mới.
-
Trách nhiệm : Những đóng góp mà mỗi thành viên
thực hiện được hiển thị cho phần còn lại của nhóm.
-
Vai trò khác biệt : Các thành viên trong nhóm
dựa trên chuyên môn cụ thể của họ để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.
-
Sự phụ thuộc lẫn nhau : Các thành viên trong
nhóm phụ thuộc vào sự đóng góp của người khác để giải quyết vấn đề.
Một lý do cho việc thiếu đào tạo CPS là thiếu hụt
các tiêu chuẩn và chương trình giảng dạy dựa trên bằng chứng. Các chương trình
giảng dạy ở trường cấp hai thường tập trung vào việc giáo dục kiến thức đặc
thù về nhiệm vụ và kỷ luật, ít chú trọng đến việc giáo dục khả năng giao tiếp và
cộng tác hiệu quả của học sinh.
"Các sinh viên hiếm khi nhận được hướng dẫn, mô hình
hóa và phản hồi có ý nghĩa về sự hợp tác", các nhà nghiên cứu lưu ý.
Khi học sinh được đào tạo liên quan đến CPS, thường
là do họ tham gia các hoạt động ngoại khóa như ban nhạc, thể thao, báo sinh viên
và các hoạt động tình nguyện. Ngay cả khi đó, các năng lực hợp tác không liên
quan trực tiếp đến việc giải quyết vấn đề. Các tác giả cho rằng đã đến lúc biến
các hoạt động CPS thành một phần cốt lõi của chương trình giảng dạy.
Mặc dù nghiên cứu về tâm lý, giáo dục và quản lý đã
kiểm tra các yếu tố góp phần vào việc học tập hiệu quả, làm việc nhóm và ra
quyết định, nhưng lượng nghiên cứu trực tiếp kiểm tra cách cải thiện giải quyết
vấn đề hợp tác là khan hiếm.
Theo các tác giả, "chúng tôi gần như không có cơ sở
trong việc xác định các phương pháp sư phạm để cải thiện các kỹ năng CPS."
Phát triển và triển khai đào tạo CPS hiệu quả sẽ có
tác động xã hội đáng kể trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh doanh, khoa học, giáo
dục, công nghệ, môi trường và y tế công cộng.
Việc xác định các thành phần cần thiết của loại hình
đào tạo này và xác định cách chuyển các thành phần đó qua nhiều môi trường trong
thế giới thực sẽ đòi hỏi sự hợp tác liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, nhà giáo
dục và nhà hoạch định chính sách.
Trong bài bình luận, Gauvain nhấn mạnh rằng để đạt
được sự hiểu biết toàn diện về CPS đòi hỏi phải có quan điểm phát triển và bà
lưu ý rằng các nhà khoa học tâm lý sẽ rất cần thiết trong nỗ lực này.
Thanh Vân (ScienceDaily)