Biểu đồ về các lớp của trái
đất bao gồm khu vực chuyển tiếp – ranh dưới phía dưới của nó giờ
được phát hiện khá lởm chởm (Ảnh: Kyle McKernan, Văn phòng truyền thông
Đại học Princeton)
Các
nhà nghiên cứu từ Đại học Princeton và Viện địa trắc học và vật lý
địa chất Trung Quốc tập trung vào một khu vực được nghiên cứu tương
đối ít bên trong trái đất được gọi là vùng chuyển tiếp. Dải hẹp sâu
từ 410 đến 660 km này phân chia lớp manti phía trên với lớp manti phía
dưới.
Để
tìm hiểu kỹ điều gì đang diễn ra ở đây, các nhà địa chất được nghiên
cứu cách các sóng địa chấn từ các trận động đất lớn đi qua và nảy
khỏi các vật chất khác nhau. Các trận địa chấn lớn nhất thực tế có
thể đủ mạnh để truyền sóng xung kích đi xuyên qua lõi đến mặt bên kia
của hành tinh và quay ngược trở lại. Do đó, nhóm đã xem xét dữ liệu
từ trận động đất sâu lớn thứ 2 từng được ghi nhận – sự kiện 8,2 độ
tấn công Bolivia năm 1994.
Dữ
liệu chỉ ra địa hình ở phần trên cùng và dưới cùng của vùng chuyển
tiếp. Ranh giới phía trên sâu khoảng 410 km được phát hiện tương đối
bằng phẳng. Nhưng ở độ sâu 660 km, ranh dưới phía dưới lởm chởm đến
bất ngờ với độ cao thay đổi đến 3,2 km. Nhóm cho hay điều này khiến
lớp này lởm chởm hơn bề mặt trái đất nhưng cũng có những phần tương
đối bằng phẳng.
Các
nhà nghiên cứu cho hay phát hiện có thể giúp trả lời cho vài câu hỏi về
vật lý học bên trong trái đất. Vẫn chưa rõ lớp manti trên và dưới, 2
mặt của vùng chuyển tiếp, pha trộn với nhau bao nhiêu. Nhóm cho hay các
vùng bằng phẳng có thể là nơi 2 phần được trộn đều với nhau trong khi
các khu vực lởm chởm hơn chỉ ra điều ngược lại.
Vậy
phần ranh giới này đã hình thành ngay từ đầu như thế nào và làm sao
nó duy trì quá lâu như vậy? Các nhà nghiên cứu cho rằng phần còn lại
của các mảng kiến tạo cổ đại có thể nằm lại ở đây sau được đẩy sâu
vào trái đất thông qua các khu vực sụt lún như rãnh Mariana. Sự khác
biệt về hóa học gây ra bởi các tảng đá cổ đại từ lớp vỏ trái đất
này có thể đã tạo nên quang cảnh mấp mô.
“Dễ
để giả sử rằng vì chúng ta chỉ có thể dò được sóng địa chấn đi qua
trái đất trong tình trạng hiện tại của nó nên các nhà địa chấn học
không thể hiểu được phần trong của trái đất đã thay đổi như thế nào
trong 4,5 tỷ năm qua. Điều thú vị về các kết quả này là chúng cho
chúng ta thông tin mới để hiểu về số phận của các mảng kiến tạo cổ
đại đã đi vào lớp manti và nơi mà vật liệu manti cổ đại có thể vẫn còn
trú ngụ”, tác giả nghiên cứu Jessica Irving cho biết.
LH
(New Atlas)