Vùng lòng chảo
Aitken Cực Nam trên mặt trăng có thể được nhìn thấy từ bản đồ địa hình này,
các vùng màu xanh dương đại diện các vùng thấp. Đường đứt đoạn chỉ ra vị trí của
khối lượng vật chất bất thường (Ảnh: NASA/Trung tâm bay không gian Goddard/Đại
học Arizona)
Khám phá này được thực hiện bởi
các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu sự khác biệt về độ mạnh của trọng lực ở các
vùng khác nhau trên mặt trăng. Các số đo này thu được từ sứ mệnh GRAIL của NASA
và kết hợp dữ liệu về địa hình mặt trăng do tàu quỹ đạo LRO đo đạc. Dữ liệu này
hé lộ một phần vật chất khổng lồ bị chôn vùi hàng trăm kilomet bên dưới bề mặt
của vùng lòng chảo này.
“Hãy tưởng tượng lấy một chồng
kim loại lớn gấp 5 lần Đảo lớn Hawaii và đem vùi nó dưới lòng đất. Đó là con số
xấp xỉ khối lượng bất thường mà chúng tôi phát hiện được”, tác giả dẫn đầu
nghiên cứu Peter James cho biết.
Vậy có gì ở đó? Nhóm cho hay
miệng hố cơ bản là một bằng chứng không thể chối cãi 4 triệu năm tuổi và vật
chất đó rất có khả năng bị chôn ở đó bởi vật thể đã để lại vết sẹo trên bề mặt
mặt trăng. Mô phỏng máy tính chỉ ra rằng nếu đối tượng va chạm là một tiểu hành
tinh lớn với một lõi sắt-nicken thì kim loại đó có lẽ vẫn còn nguyên vẹn sau
ngần ấy năm.
“Một trong những lời giải thích
cho khối lượng bổ sung này là kim loại từ tiểu hành tinh hình thành miệng hố này
vẫn bị nhúng vào lớn manti của mặt trăng. Chúng tôi đã tính toán và chỉ ra rằng
một lõi bị phân tán đủ nhiều của tiểu hành tinh tạo nên va chạm đó vẫn còn lơ
lửng trong lớp manti của mặt trăng cho đến ngày nay thay vì chìm vào lõi mặt
trăng”, James cho biết thêm.
Dĩ nhiên, đây không phải là cách
lý giải duy nhất. Một gợi ý khác là khối vật chất đó có thể là một cụm oxit
dày đặc sót lại từ khi một đại dương mắc ma hóa rắn. Câu trả lời có thể được
hé lộ qua nghiên cứu sâu hơn về vùng lòng chảo Aitken Cực Nam của GRAIL, LRO và
tàu đổ bộ Chang’e-4 của Trung Quốc vốn đã đáp xuống miệng hố vào đầu năm nay.
LH (New Atlas)