Đất
bazan của mặt trăng có thể là một nguồn dự trữ nước (Ảnh: NASA)
Sứ mệnh mặt trăng thứ 5 do Trung Quốc thực hiện và sứ mệnh
đổ bộ thứ 3 của nước này, Chang'E-5 đã làm nên lịch sử vào ngày 17/12/2020 khi
nó ở giai đoạn đi lên và tàu quỹ đạo của sứ mệnh đã đưa các mẫu vật mặt trăng đầu
tiên về trái đất kể từ sứ mệnh Luna 24 của Liên Xô vào năm 1976.
Mặc dù nhiệm vụ thành công, tàu đổ bộ thiếu một thiết bị nhiệt
hạch vô tuyến để giữ ấm cho nó trong 14 ngày đêm mặt trăng -310 °F (-190 °C), khiến
thiết bị điện tử của tàu bị đóng băng và hỏng hóc. Tuy nhiên, thông tin được
thu thập bởi sứ mệnh trong nhiệm vụ bề mặt ngắn ngủi vẫn mang lại lợi tức đáng
ngạc nhiên.
Một trong số đó liên quan đến thứ có giá trị hơn vàng khi
nói đến các sứ mệnh trên mặt trăng trong tương lai và việc thiết lập các tiền đồn
thường trực của con người: nước. Nếu một nguồn cung cấp lớn vật liệu ướt có thể
được đảm bảo trên mặt trăng, nó sẽ cung cấp cho các sứ mệnh trong tương lai
không chỉ nguồn nước uống mà còn cả ôxy và hyđrô có thể được sử dụng để sản xuất
không khí để hít thở, nhiên liệu tên lửa và nguyên liệu thô cho một loạt các
quy trình công nghiệp.
Cho đến nay, tất cả nước được phát hiện trên mặt trăng là từ
tàu vũ trụ quay quanh quỹ đạo sử dụng cảm biến từ xa để phát hiện băng nước ẩn
trong bóng tối vĩnh viễn của vùng cực nam mặt trăng nhưng nghiên cứu mới bao gồm
các nhà khoa học từ Trung tâm Khoa học Không gian Quốc gia CAS , Đại học
Hawai′i tại Mānoa, Viện Vật lý Kỹ thuật CAS Thượng Hải và Đại học Nam Kinh đã
tìm thấy sự hiện diện của nước ở dạng phân tử hydroxyl H₂O hoặc OH trong lưu vực
Bắc Oceanus Procellarum gần xích đạo mặt trăng hơn.
Khu vực mà tàu Chang'E-5 đáp xuống là một đồng bằng dung
nham được tạo thành từ một số bazan trẻ nhất trên mặt trăng. Sử dụng máy quang
phổ khoáng vật mặt trăng (LMS) trên tàu đổ bộ, người điều khiển sứ mệnh đã thực
hiện phân tích quang phổ của ánh sáng phản xạ từ vật liệu phủ trên bề mặt và một
tảng đá ở vùng lân cận của tàu đổ bộ.
Theo nhóm nghiên cứu, sức nóng tỏa ra từ bề mặt mặt trăng
vào ban ngày sẽ lấn át các bản ghi quang phổ nhưng việc sử dụng mô hình hiệu chỉnh
nhiệt để hiệu chỉnh quang phổ LMS cho phép các nhà khoa học nhìn thấy dấu hiệu
quang phổ của nước, cho thấy rằng vật liệu phủ đá giữ ít hơn hơn 120 ppm nước,
tương đương với lượng nước được tìm thấy trong các mẫu được sứ mệnh trả về trái
đất. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, và lượng nước ít ỏi ở đó có lẽ là kết
quả của các phân tử do gió mặt trời mang đến mặt trăng.
Nhưng khi kiểm tra một tảng đá nhẹ và có lỗ nước, thiết bị
cho thấy nó chứa khoảng 180 ppm nước. Lượng nước đó có vẻ không nhiều nhưng bởi
vì tảng đá có thể đến từ một lớp bazan nhiều tuổi hơn bên dưới bề mặt mặt trăng
bị văng ra ngoài do va chạm thiên thạch nên có khả năng, ở một thời điểm nào đó,
từng có một lượng nước chảy ra từ bên trong mặt trăng trong quá khứ bị mắc kẹt
trong lớp bazan. Điều này có nghĩa là có thể có những nguồn nước cách xa các cực,
bị giữ lại trong những tảng đá mà một ngày nào đó có thể khai thác được.
LH (New Atlas)