Một nghiên cứu mới vừa khám phá ra mối liên hệ
giữa khả năng giữ thăng bằng trên một chân với nguy cơ tử vong về sau (Ảnh:
Depositphotos)
Suy yếu năng giữ thăng bằng ở người được thúc đẩy bởi một
loạt các yếu tố phức tạp gồm mật độ xương giảm, suy giảm sức mạnh cơ thể và sa
sút khả năng xử lý thông tin cảm giác về vị trí cơ thể và môi trường xung
quanh. Trong khi một cái rễ cây khó thấy có thể khiến chúng ta về té ở bất kỳ độ
tuổi nào thì các yếu tố này cùng với những thứ như nhận thức kém hơn, mòn khớp
gối và thị giác suy yếu có thể tăng khả năng té ngã khi chúng ta di chuyển
trong những năm về sau.
Khả năng giữ thăng bằng kém cũng là dấu hiệu của các vấn đề
sức khỏe khác, bao gồm nhiễm trùng tai, đột quỵ và đa xơ cứng. Các tác giả của
nghiên cứu mới đã cố gắng bổ sung danh sách này bằng cách xác định xem liệu khả
năng giữ thăng bằng có thể được dung để đánh giá nguy cơ tử vong vì bất kỳ
nguyên nhân nào của một người trong vòng một thập kỷ hay không. Để làm việc đó,
họ đã nghiên cứu dữ liệu từ 1.702 đối tượng, tất cả đều có dáng đi ổn định và độ
tuổi từ 51 đến 75.
Các nhà khoa học đã phân tích các chỉ số như cân nặng cơ thể,
số đo gấp da, kích thước vòng eo và tiền sử y tế, và mỗi người tham gia đứng
trên một chân trong 10 giây với bàn chân còn lại đặt trên cẳng chân, tay dang 2
bên. Mỗi người được phép thử 3 lần mỗi chân với 348 đối tượng, khoảng 20%,
không hoàn thành bài kiểm tra.
Có lẽ không có gì ngạc nhiên là tỉ lệ thất bại tăng theo độ
tuổi. Cụ thể, ở độ tuổi 51-55, tỉ lệ vào khoảng 5%, 56-60 là 8%, 61-65 khoảng
18% và 66-70 gần 37%. Hơn một nửa số đối tượng tuổi từ 71 đến 75 không thể thực
hiện bài kiểm tra giữ thăng bằng 10 giây này, tức khả năng không vượt qua bài
test cao hơn 11 lần so với những đối tượng trẻ hơn họ 20 tuổi.
Quá trình theo dõi các bệnh nhân trong thời gian trung bình
là 7 năm cho phép các nhà khoa học tìm ra một số mối liên quan giữa khả năng giữ
thăng bằng và tỉ lệ tử vong. Trong thời gian đó, 123 đối tượng, hay 7% trong số
đó, đã chết vì nhiều nguyên nhân bao gồm ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và
biến chứng từ COVID-19.
Mặc dù không có xu hướng rõ ràng liên quan đến kết quả bài
kiểm tra thăng bằng và các nguyên nhân này, hay tuổi thọ của các đối tượng, tỉ
lệ tử vong của những người không vượt qua bài test cao hơn đáng kể, ở mức 17,5%
so với 4,5%. Những người thất bại trong bài kiểm tra thường có sức khỏe kém hơn
với tỉ lệ béo phì và bệnh tim và huyết áp cao cao hơn. Bệnh tiểu đường type 2
phổ biến hơn gần 3 lần ở nhóm này.
Sau khi tính đến các bệnh lý nền, tuổi tác và giới tính,
các nhà khoa học tính toán rằng việc không thể đứng bằng một chân trong 10 giây
có liên quan đến mức tăng 84% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào trong
thập kỷ sắp tới. Điều quan trọng cần lưu ý là không có mối liên hệ nhân quả
nào được thiết lập thông qua nghiên cứu quan sát và các lưu ý khác bao gồm
nhóm tham gia chỉ là người Brazil thuần da trắng và khoảng 2/3 đối tượng là nam
giới.
Ngoài ra, dữ liệu về tiền sử té ngã, hoạt động thể chất, chế
độ ăn uống và hút thuốc vẫn còn chưa có. Điều này có nghĩa là nếu không có các
nghiên cứu rộng hơn trên các quần thể khác nhau, rất khó để đưa ra những tuyên
bố dứt khoát về khả năng giữ thăng bằng và nguy cơ tử vong ở người. Đặc biệt
khi xét rằng, đứng bằng một chân, hay nói chung là giữ thăng bằng, là việc bạn
có thể cải thiện thông qua rèn luyện sức mạnh và thực hành, như những người đã
thử (hoặc không thành công) các tư thế yoga khác nhau có thể chứng thực.
Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy cũng giống như đo huyết áp
hoặc xét nghiệm máu có thể được các bác sĩ sử dụng để xây dựng bức tranh tổng
quát về nguy cơ mắc bệnh chung của chúng ta, dạng kiểm tra thăng bằng này có thể
trở thành một công cụ rẻ tiền, không xâm lấn trong hoạt động chăm sóc sức khỏe
định kỳ.
Đồng tác giả nghiên cứu Tiến sĩ Setor Kunutsor cho biết:
“Bài kiểm tra đứng bằng một chân đã được sử dụng để đánh giá khả năng giữ thăng
bằng trong 5 thập kỷ qua nhưng nó vẫn chưa được sử dụng thường xuyên trong kiểm
tra lâm sàng đối với những người trung niên trở lên. Lý do chính cho điều này
là thiếu dữ liệu về mối quan hệ của nó với các kết quả bất lợi như té ngã và tử
vong. Những người trung niên trở lên có nguy cơ tử vong cao. Chúng tôi khuyến
khích các nhà nghiên cứu tiếp cận những dữ liệu này để công bố các phát hiện của
mình để xác nhận các kết quả mới này”.
LH (New Atlas)