Các nhà nghiên cứu ở New Zealand đã phát hiện
ra một yếu tố trước đây bị bỏ qua trong việc xác định mức độ mạnh của một trận
động đất trong tương lai – các hóa thạch biển nhỏ xíu (Ảnh: Depositphotos)
Vùng hút chìm Hikurangi là đường đứt gãy lớn nhất của New
Zealand, chạy dọc ngoài khơi bờ biển phía đông của vùng đảo phía bắc. Nó đánh dấu
ranh giới của các mảng Thái Bình Dương và Australia, với mảng trước đâm bên dưới
mảng kia khi chúng va chạm. Điều này làm cho khu vực này có khả năng tạo ra một
số trận động đất mạnh, với các sự kiện mạnh hơn 8 độ Richter được ghi nhận và trận
cao tới 9 độ Richter được cho là có thể xảy ra.
Việc kiểm tra kỹ hơn vùng hút chìm là cần thiết để có những
dự đoán chính xác hơn về các trận động đất nhưng vị trí và độ sâu ngoài khơi của
vùng này khiến việc đó trở nên khó khăn. Vì vậy, đối với nghiên cứu mới, các
nhà nghiên cứu tại Te Herenga Waka từ Đại học Victoria Wellington đã tiến hành điều
tra các loại đá tương tự như đá vôi, đá bùn và bột kết trên một bãi đất liền gần
đó.
Trong các bãi trầm tích này, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy một
lượng lớn canxít, một loại khoáng carbonate phổ biến mà trong trường hợp này là
từ vỏ của các sinh vật biển cổ đại nhỏ bé. Và điều này có thể đóng một vai trò
lớn hơn những gì nó được ghi nhận. Nếu canxít có thể hòa tan với số lượng đủ
cao, nó có thể hoạt động như chất bôi trơn cho 2 mảng kiến tạo, cho phép
chúng trượt dễ dàng mà không gây ra các trận động đất đáng chú ý trên bề mặt.
Tuy nhiên, nếu nó không tan, đường đứt gãy có thể bị mắt kẹt và tích lũy năng
lượng mà cuối cùng có thể được giải phóng dưới dạng một trận động đất lớn hơn.
Tiến sĩ Carolyn Boulton, tác giả dẫn đầu nghiên cứu cho biết:
“Canxít tan nhanh hơn khi nó bị căng thẳng cao và khi nhiệt độ lạnh hơn. Nó hòa
tan dễ dàng hơn ở nhiệt độ thấp - chẳng hạn như nhiệt độ phòng. Nhưng nó sẽ khó
hòa tan hơn khi nhiệt độ tăng lên - chẳng hạn như ở sâu hơn trong lòng trái đất.
Trong vùng hút chìm, nhiệt độ tăng chậm hơn trên đất liền - chỉ khoảng 10 ºC
(18 ° F) mỗi km. Vì vậy, chỗ nứt gãy thực sự nhạy cảm với những gì mà canxít,
những lớp vỏ của những sinh vật biển già cỗi, đang làm. Số lượng và hoạt động của
canxít từ những sinh vật này là một phần lớn của bài toán đố về việc trận động
đất tiếp theo có thể lớn đến mức nào”.
Mặc dù nhóm đã xác định được nhân tố mới tiềm năng này nhưng
vẫn chưa rõ ảnh hưởng của canxít thực sự phát huy như thế nào trong thế giới thực.
Và thật không may, thật khó để kiểm tra vùng hút chìm thực sự nếu không sử dụng
thiết bị khoan phức tạp. Lý tưởng nhất, giả thuyết sẽ được kiểm tra bằng cách
kiểm tra xem các mảng có trượt qua nhau theo chuyển động trượt chậm nhẹ nhàng vốn
khó phát hiện hay chúng bị mắc kẹt và có khả năng hình thành một trận động đất
mạnh trong tương lai.
“Điều chúng tôi thực sự muốn biết là: Liệu có những sự kiện
diễn ra chậm mà chúng ta chưa phát hiện ra không? Những tảng đá di chuyển mà
không có động đất, hay chúng thực sự đang bị kẹt lại? Điều đó sẽ giúp cho chúng
tôi biết điều gì có thể xảy ra trong trận động đất tiếp theo”, Boulton cho biết
thêm.
LH (New Atlas)