Chủ tịch Hồ Chí Minh với các
đại biểu dự Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam (tháng 9/1962). (Nguồn:
hoinhabaovietnam.vn)
V.I. Lênin là nhà báo vĩ đại - một người làm
báo thực thụ với nhiều cương vị khác nhau: là Tổng biên tập báo Người
vô sản, Đổi mới; là thành viên của nhiều tờ báo; là người quan
tâm rất mực đến việc làm thế nào để in ấn, phát hành rộng rãi báo chí giá rẻ
đến với công nhân, binh lính và nông dân. Một trong những tư tưởng lớn của
Lênin về báo chí được Hồ Chí Minh thường dẫn lại với báo giới Việt Nam là: “Tờ
báo là người tuyên truyền tập thể, người cổ động tập thể, người tổ chức tập
thể”. Trong những điều kiện lịch sử của thời kỳ kinh tế mới (NEP)
một câu hỏi được đặt ra bức thiết cho chính quyền Xô viết trên nhiều bình diện,
trong đó có báo chí, được Lênin nêu lên: “Chúng ta thiếu gì?” và vị lãnh tụ
cách mạng trả lời: “Tính văn hóa. Sự hiểu biết quản lý...”. Vậy tính
văn hóa trong báo chí nằm ở đâu? Trước hết là ở quá trình dân
chủ hóa báo chí đối với toàn dân.
Ngày nay báo chí đã trở thành nơi hội tụ một
khối lượng khổng lồ những kiến thức, những thông tin có giá trị trong xã hội đang
làm giàu trí tuệ loài người, trực tiếp tham gia vào sản xuất cho xã hội. Ở bất
cứ nước nào cũng vậy, báo chí là một biểu hiện vừa cập nhật, vừa bền vững của
văn hóa dân tộc, là tài sản tinh thần của toàn dân. Tri thức trên báo chí là
cội nguồn có tính chất dân chủ hơn cả. Nếu biết định hướng đúng thì ngay cả “sự
thật thấp hèn”, sự thật màu xám cũng có giá trị phản biện hơn “sự giả dối cao
thượng”, sự thổi phồng thành tích. Khi nói sự hiểu biết quản lý, trong đó có
quản lý báo chí, thì ngoài các công cụ quản lý như việc hoạch định chiến lược
báo chí, chính sách, luật báo chí và các luật hữu quan.v.v.. còn tính đến sự
ủng hộ của công chúng. Muốn được sự ủng hộ của công chúng thì chí ít phải chú ý
hai khâu khó nhất trong quản lý. Đó là: quản lý cái vô hình ở công chúng (tâm
trạng, tâm lý, tình cảm, nguyện vọng...) và quản lý chất lượng báo chí tức
là việc phát hiện cái mới, cái sáng tạo, cái nhạy cảm của nhân dân. Người
tốt, việc tốt, người mới, việc mới được Hồ Chí Minh nêu ra từ năm 1958
là một hiện tượng mới; nó không phải là khẩu hiệu treo tường mà là một triết lý
nhân sinh, mang tính nhân văn.
Tuyên truyền chưa đủ, phải biết tổ chức, hướng
dẫn về mặt thực tiễn. Nhiều nghị quyết của Đảng, trong đó có những nghị quyết
về xây dựng, phát huy đời sống văn hóa, dân chủ đã đi vào mọi “ngõ ngách” của
cuộc sống; có những phong trào, tiêu biểu như toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được người dân quan tâm, chủ động
tham gia thực hiện chính là bắt nguồn từ cái đúng của chủ trương phù hợp với tâm
trạng xã hội, muốn có đời sống tinh thần ổn định và phong phú hơn. Trái lại, lễ
hội vốn là một biểu hiện văn hóa hỗn dung giữa thiêng và tục,
giữa đạo và đời để tôn vinh các giá trị
truyền thống ngưỡng vọng hồn thiêng sông núi, khí phách của các bậc anh hùng,
nhưng ở nhiều nơi đã bị thương mại hóa là do nhận thức hời hợt, tổ chức yếu
kém, quản lý buông lỏng... Trong những cái được và chưa được từ những ví dụ nêu
trên, đều có vai trò hoặc “đúng tầm đúng hướng” hoặc “coi nhẹ buông lỏng” trong
tuyên truyền, phản ánh, giáo dục, định hướng văn hóa của báo chí.
Nói đến tính văn hóa trong báo chí, Lênin nói
ngay đến văn hóa chính trị tức là tính văn hóa của
toàn dân. Mục đích của văn hóa chính trị, của giáo dục chính trị là rèn
luyện những người cộng sản chân chính chiến thắng cái giả dối, những thành kiến
giúp nhân dân lao động chiến thắng trật tự cũ - những cái cổ hủ, lạc hậu, lỗi
thời. Muốn vậy, trên báo chí, theo Lênin hãy bớt “nói huyên thuyên về chính
trị”(1), hãy bớt “bàn suông, tán nhảm về chính trị”, hãy bớt “những nghị luận
kiểu trí thức”, hãy gần đời sống hơn nữa, hãy nói thêm về kinh tế, về văn hóa
buôn bán, văn hóa lao động, văn hóa ứng xử. Chính trị trên báo chí mà Lênin
không thiện cảm là loại chính trị “nói mà không làm”, thường lặp đi lặp lại ở một
số thuật ngữ cũ mèm, sáo mòn, với giọng hành chính, quan liêu, thiếu sức sống
của cây đời. Thật đúng chỗ khi nhắc đến báo giới, Hồ Chí Minh đã gặp Lênin ở
quan niệm tính văn hóa của báo chí. Là một nhà báo vĩ đại với hàng vạn bài báo
(từ một số bài viết về thuộc địa Pháp), Hồ Chí Minh chỉ có một đề tài duy
nhất: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngay từ sớm, người đã
rất quan tâm đến tính đa dạng của cách viết, của phương thức diễn đạt, bởi báo
chí cách mạng là diễn đàn của nhân dân, ở Đảng không có sự ban ơn, mà là cuộc
đối thoại giữa người viết với người đọc. Có khi đề tài là đúng, nội dung không
sai, nhưng cách thực hiện nhàm chán, tầm thường... dễ dẫn đến sự thờ ơ của bạn
đọc. Năm 1959, tại Đại hội lần thứ hai Hội Nhà báo Việt Nam, sau khi nhấn mạnh
người làm báo phải lấy chính trị là chủ, Hồ Chí Minh chỉ ra hai khuyết tật lớn
của báo chí: Một là, “Viết về chính trị thì khô khan, rập
khuôn”(2), phải viết cho văn chương người ta thấy hay, thấy lạ, thấy văn chương
thì mới thích đọc. Hai là, bệnh nói chữ, bệnh dùng chữ nước ngoài
quá nhiều làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng nói dân tộc. Người cũng rất
quan tâm đến việc cải tiến chữ quốc ngữ và tiếng Việt, đặc biệt trên báo chí,
văn chương. Người dặn hai điều cần tránh là tránh “bám theo lối sống các ông
hàn lâm cãi nhau mà không giải quyết được gì”, “đừng sợ cái mới quá. Cái gì mới
thì lúc đầu cũng lạ”. Đó là bài học về tầm nhìn văn hóa khoáng đạt cho giới văn
nghệ sĩ và báo giới hôm nay.
Dân chủ hóa trong quá trình đưa tin, xử lý
thông tin nhằm phục vụ đại đa số nhân dân. Cả Lênin và Hồ Chí Minh đều gặp nhau
ở một điểm. Lênin nói, đối với công nhân, binh lính, nông dân thì phải “cố gắng
làm sao cho sách bán được, phát không cho các thư viện, các phòng đọc sách để
phục vụ người đọc trong cả nước, Sách được in với giá rẻ, số lượng lớn”. Còn
đối với “những tên quan liêu Xô viết, nhưng kẻ đang mượn nhiều cớ khác nhau để
chiếm hữu báo chí, thì phải giảm bớt phần báo của họ, chứ như hiện nay có tới
600.000 tờ bị chiếm đoạt vô ích, phung phí”. Chủ nghĩa quan liêu trong bộ máy
nhà nước Xô viết là hiện tượng chính trị thiếu văn hóa sinh ra do hậu quả của
sự tha hóa quyền lực, ngay cả trong lĩnh vực báo chí. Ở Hồ Chí Minh, khi nói
tới sự sáng tạo của văn nghệ sĩ và của nhà báo, Người thường nêu hai câu hỏi Viết
cho ai? Và viết để làm gì? Câu trả lời không hoàn toàn khó. Đó là nhân dân và
phục vụ cách mạng, nâng cao trình độ dân trí cho hàng chục triệu người, một
hình thức dân chủ hóa trực tiếp bằng tri thức, trí tuệ. Có điều khi làm thì
không phải tờ báo nào cũng thực hiện tốt, nhất là khâu phát hành, khâu công tác
bạn đọc, việc tìm hiểu thị hiếu đa dạng của người đọc, người nghe. Người dặn:
“Phải làm thế nào cho báo có nhiều người xem”; “Giá tiền bán cũng cần phải đúng
mức”. Còn về cách viết thì tránh lăng nhăng “tràng giang đại hải”, “chớ ham
dùng nhiều chữ”. Viết ngắn, viết dễ hiểu mà Hồ Chí Minh nhắc không có nghĩa là
tầm thường hóa nội dung, làm mất đi sự sâu sắc, giàu trí tuệ. Trái lại, Người
muốn cảnh báo, ngăn ngừa cách viết cốt để khoe chữ, cố tình phức tạp hóa những
vấn đề vốn đơn giản. Đó là bài học cho hôm nay, bởi có một số người cầm bút trẻ
nông nổi nghĩ rằng “thơ của tôi không dành cho bạn” hoặc thảm hại hơn là do nội
lực văn hóa yếu nên dễ tắc tị, rối loạn ngôn ngữ và bóp méo hình tượng. Thực
chất của hiện tượng trên là do họ thoát ly đời sống, hẫng hụt lý tưởng, thậm
chí vô cảm trước những vấn đề nóng bỏng của xã hội.
Nói dân chủ hóa trong hoạt động báo chí, không
thể quên những điều dạy của Hồ Chí Minh. Người thường khuyên các cán bộ giúp
việc ba điều khi đọc sách, xem báo: Có cái gì để học, để giáo
dục người đọc không? Phải có tính lôgích của vấn đề nêu ra;
phải tôn trọng sự thật, nhất là tính chính xác của sự kiện.
Cách đây khoảng 20 năm, trong một lần đến thăm
đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ, chúng tôi được bác Kỳ kể lại mẩu chuyện nhỏ
để chứng minh một số sự việc của báo nêu chưa thật lôgích và thiếu
chính xác. Có tờ báo viết, đại ý: Một hôm, có chú lính bảo vệ khu nhà sàn
nơi Bác Hồ ở, bị rơi xuống hố. Nghe tiếng động Bác hỏi và biết sự việc không
may, Bác chạy xuống cầu thang, chân đi guốc, chân không, bóp tay, chân cho
người lính, hỏi han chuyện vừa xảy ra và nói: Bác gác thay cho chú...
Đọc đoạn nội dung trên của bài báo, Bác Hồ
ngạc nhiên hỏi người xung quanh: Chú lính gác là để bảo vệ Bác, còn Bác thì
phải bảo vệ ai? Chả lẽ bảo vệ cái nhà sàn à? Như vậy là thiếu lôgích!
Nhiều lần Bác nhắc cán bộ giúp việc là không
nên thần thánh hóa Bác, bởi Bác cũng là con người bình thường; nhưng cũng cần
tránh tầm thường hóa khi “cường điệu” quá về những sinh hoạt thường ngày của
Người, chẳng hạn như việc Bác ăn cơm nguội, hay Bác thường ăn cơm với cà, cá
kho xứ Nghệ.v.v.. có lẽ nói Bác thích thì chính xác hơn.
Ngày nay, báo chí nước ta đã phát triển cả bề
rộng lẫn chiều sâu, cả đội ngũ lẫn loại hình, đặc biệt là các loại hình báo chí
hiện đại gắn liền với công nghệ số và Internet, nhưng có một vấn đề trong sáng
tạo và tiếp nhận báo chí tưởng như bất biến, đó là dân chủ hóa thông
tin. Nhiệm vụ của báo chí là tạo ra số lượng người đọc, người nghe, người
xem được thông tin nhiều. Họ được thông tin sẽ tạo ra nền dân chủ thực sự. Ngay
cả trong những chừng mực nhất định, “liều lượng phù hợp”, đúng định hướng thì
những thông tin về cái xấu, thông tin tiêu cực được đưa đúng cách cũng có tính
phản biện, góp phần bổ sung, minh họa, làm nổi bật cái tốt, cái đẹp, cái tích
cực. Một khi thiếu thông tin, người dân sẽ “cầu viện” đến những “vùng tối tâm
linh”, chạy theo “miền hoang dại” của siêu thực, tin theo “những lý lẽ phản
động”, thậm chí khủng hoảng niềm tin. Như vậy thật có hại. Bưng bít thông tin,
che giấu sự thật, dù bất cứ dạng nào cũng là hành vi phản dân chủ, là cách đánh
tráo nhận thức./.
GS. Viện sĩ Hồ Sĩ Vịnh
________________
(1) Những câu của Lênin đặt trong ngoặc kép từ
đây trở đi đều trích dẫn từ cuốn Lênin bàn về vấn đề báo chí, Nxb.
Sự thật, H, 1970, các trang 225 - 228, 259, 261.
(2) Những câu của Hồ Chí Minh đặt trong ngoặc
kép từ đây trở đi đều trích dẫn từ cuốn Hồ Chí Minh tuyển tập văn học,
Nxb. Văn học, H, 1995, các trang 280, 287, 458, 284.
Nguồn: tuyengiao.vn